80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 36

 Hôm nay cũng chẳng khác những ngày qua, trời mưa tầm tã, chúng nó đang ngồi trong lớp học và cố gắng tập trung nghe giảng. Tập trung khi trời mưa lớn thế này thật là khó khăn với tụi nó và nhất là nó. Dù vậy nhưng chỉ còn vài tháng nữa thôi là sẽ chẳng còn ngồi nghe giảng trong cái mái trường đầy kỉ niệm này nữa rồi. Cả lớp, ai cũng vậy, đều chăm chú nghe giảng để có thể tiếp thu mọi kiến thức còn thiếu, nó là người lại càng muốn nghe hơn khi điểm số của nó cho thấy khả năng tốt nghiệp đang nằm trong giai đoạn nguy hiểm, tính xa hơn là Đại Học thì ắt nằm trong giai đoạn nguy kịch. Ôi, Chúa lòng lành !

 Được chừng 1 tuần, hắn ngồi đằng sau nó, nhưng rồi khi thấy chiến tranh xảy ra liên tục, cô chủ nhiệm của nó phải đành đưa hắn về vị trí cũ của 1 năm trước, cách xa nó và gần Mèo hơn.

 Chúng nó chỉ còn phải học hết tuần này nữa thôi, nghỉ Tết tận 3 tuần trong khi hội trại xuân thì kéo dài trong tuần thứ 2. Trước khi nó chuẩn bi cho mọi hoạt động, nó phải quyết định rằng là sẽ theo nhà dòng hướng đạo hay chỉ ở lại nhà thờ cho đến khi tự có thể sống được mà không cần nương tựa vào các seur nữa.

 Trong sự sắp xếp, lên kế hoạch từ dàn ban cán sự lớp, chiều nay phải đi mua các vật dụng cần thiết để chuẩn bị bắt tay vào cho những phong trào trại xuân. Trời mưa lớn thế này ắt sẽ ngán chân tựi nó thôi, rồi sắp xếp thế nào đấy, ai cũng chia nhau đi, còn mỗi nó và hắn là thừa thải lại. Abbu đằng ra quyết xanh rờn rằng là …

 - Thế là đủ bộ rồi nhé, Zun với Quậy kiêm phần chuẩn bị cho hội thi Lông Vũ. Giờ thì cố gắng đội mưa, Abbu đã chỉ nhà Kenty rồi, vậy nên mua xong tập trung ở nhà thằng ấy nhé.

 Cả lớp lẳng lặng và làm theo vì chẳng còn thời gian đâu mà tính toán nhiều. Nó và hắn thì chẳng kịp mở miệng mà cãi lại, đành cắn răng đi cùng nhau 1 lần.

 Mèo thì sẽ đi cùng Abbu và Kenty về nhà dọn dẹp lại để cho việc chuẩn bị sẽ suôn sẻ hơn. Lớp chia nhau ra theo từng ngã đường, trời vẫn đang mưa và thành phố đang chìm dần vào bóng tối của mây đen và bóng tối của màn đêm lạnh lẽo.

 _________________

 .. Lights go on again…

 Bài hát trong chiếc xe hơi quen thuộc của hắn, đã lâu không rớ vào cho nên chính hắn cũng thấy lạ lẫm thay vì là nó. Nó đã từng nghĩ rằng là sẽ còn rất lâu mới biết đặt chân lên 1 chiếc xe hơi hạng sang là như thế nào, nhưng mọi thứ đến nhanh chóng và cũng đi nhanh chóng, việc ngồi lên chiếc xe thế này không còn lạ với nó nữa, Abbu đã không còn chạy mô-tô nữa. Vì thế ai cũng biết cậu ấy sẽ chạy chiếc M1 hiếm có dịp ra mắt trong ga-ra. Nó nhớ những ngày trước Abbu vẫn hay đưa đón nó về bằng chiếc M1 khi trời mưa lớn và nó thì không thể về bằng xe đạp. Nhưng rồi chỉ khoảng đây 1 tuần, Abbu mặc trời cũng chẳng bận là sẽ đưa nó về, cố tình chuyển nó cho hắn. Chắc chắn rằng nó sẽ chẳng muốn đi cùng, nếu có hỏi thì câu trả lời sẽ là “thà đi xe đạp còn hơn”, ấy vậy nhưng hôm nay thử đi xe đạp xem nó có đạp nổi về tới không khi mưa làm trắng xoá bầu không gian rộng lớn thế này.

 Cả 2 im lặng trong chiếc xe, chỉ có tiếng nhạc cứ mãi vang lên. Quả thật Zun chẳng hứng thứ với dòng nhạc thế này. Chỉ biết rằng đĩa trong chiếc xe này đều do Zu mang vào thôi, BEAST là thần tượng của con bé mà. Có lẽ do vậy 1 tuần qua cậu ấy gần như thuộc tất cả. Rồi khi tất cả bài hát đã kết thúc trong im lặng, tiếng mưa lại “len lõi” xâm nhập vào vòng âm thanh lúc này. Hắn đưa tay và thay 1 chiếc đĩa khác vào nhung …

 - Đừng mở nhạc nữa.

 Nó nói trong khi ánh mắt chẳng dành cho hắn hay cái đầu đĩa mini được gắn trong xe. Hắn cũng không buồn bỏ vào nữa và tắt luôn theo ý nó.

 - Abbu với cô quan hệ vẫn tốt chứ.

 - Quan hệ gì ?

 - Chẳng lẽ cô không biết người nó thích là ai à.

 - Ngày trước thì có, giờ thì không ?

 - Là sao ?

 - Anh hỏi nhiều làm gì, mau đi tìm chỗ mua cho được lông vũ, trời tối rồi thì chẳng tìm được nơi nào mở cửa đâu.

 Hắn im lặng khi biết rằng, nếu có nói thêm cũng sẽ gây ra 1 cuộc cãi nhau mà thôi. Đưa tay tắt máy lạnh khi thấy nó đang co ro dần và môi khô đi vì lạnh. Ghé qua qua các tiệm gần đây hỏi thì không có, chúng nó phải chạy qua các quận khác may ra các khu chợ lớn sẽ có bán. Những thú thế này thì hiếm hơn cả kim cương.

 Nó và hắn bàn bạc về việc nên mua loại nào, màu vì cho hợp với chủ đề lần này. Có lẽ vì tập trung cao độ cho nên nó và hắn chẳng bận cãi nhau nữa. Đôi khi hắn dừng lại và suy nghĩ, đã đạt đến mức tình bạn hay chưa, nó đã sẵn sàng trải lòng và xem hắn như mọi người xung quanh, không còn ghét và hận hắn nữa.

 Cho đến khi được nơi bán lông vũ đẹp và chất lượng nhất, chúng nó mới biết là đi khá xa rồi, ở đây không mưa và không khí mát mẻ, nhưng cái tiệm này thì không được nằm ở mặt tiền. Đành để xe ở ngoài, cả 2 lội bộ vào trong hẻm sâu để lựa mớ lông vũ cho cái hội thi ăn nhiều điểm nhất lần này.

 - Màu gì bây giờ, đỏ được không ?

 - Ban đêm, trường ắt dùng đèn vàng cho nên sẽ không nổi đâu, màu khác đi.

 - Thế cô chọn đi.

 Hắn chẳng bận góp ý hay bàn bạc gì nữa, ngồi im 1 chỗ để nó mặt nhiên lựa chọn. Nó đi tận vào trong, khu này đang cúp điện, nên các bình điện đang yếu pin dần, bà chủ hối thúc tụi nó chọn lẹ để còn đóng cửa tiệm.

 - Này, vào mà phụ 1 tay đi, làm sao tui đem nổi ra xe cơ chứ.

 Nó gọi hắn trong vẻ bực bội có sẵn rồi. Hắn đi vào trong, cái lối vào còn chợt chẳng đủ để có thể đi thẳng, phải nghiêng người sang 1 bên mới có thể đi vào tận bên trong. Nó lầm bầm đủ cho hắn nghe…

 - Chẳng hiểu sao cái “ổ” này lại chứa mớ lông vũ tốt nhất trong thành phố không biết.

 - Vậy mà cũng có người đòi vào tận đây để mua.

 - Này đừng có mà móc méo nhé, cầm nhanh đi.

 Nó quăng cho hắn mớ lông vũ đen, ôm đầy tay đến nổi hắn cứ “hắt xì” mãi vì ngứa mũi.

 Rồi cho đến khi đem ra được đến xe, người hắn dính toàn lông mặt hắn thì phờ ra vì hắt xì cở hơn 20 cái rồi. Nó thì chỉ biết quay mặt sang chỗ khác và cười nhếch mép, ắt là vẫn còn hận hắn nhiều chuyện lắm.

7 giờ hơn, nhà Kenty lúc này chỉ có 3 đứa. Kenty thì đã ngủ mất biết, Abbu thì nằm nghe nhạc, mắt cũng đang lờ đờ dần chuẩn bị đi theo Kenty vào giấc mơ rồi, còn mỗi Mèo vẫn ngồi đó chờ cả bọn trong lớp mang đồ dùng về.

 Cho đến 8 giờ, tất cả tập trung tại nhà Kenty gần như đầy đủ. Riêng hắn và nó vẫn chưa về tới, trời mưa thì vẫn chẳng ngớt, cho nên Abbu bảo mọi người về trước rồi mai ắt tính tiếp.

 - Mọi người về cả rồi, sao 2 đứa nó còn chưa về nữa.

 Mèo đi qua đi lại và lo lắng cho nó, đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, 2 đứa nó làm gì mà vẫn chưa về. Abbu lúc này còn rối gấp trăm lần hơn.

 Thật thì chẳng chuyện gì xảy ra cả, chỉ là đường khá xa nên mất nhiều thời gian đi lại mà thôi. Từ hướng ấy trở về nơi tụi nó ở thì trời bắt đầu đổ mưa tiếp, đúng hơn là ở nơi chúng nó ở không ngơi mưa từ trưa đến giờ. Sự im lặng trong chiếc xe của hắn, tuy rằng sự ồn ào của mưa và sự qua lại của xe cộ bên ngoài không được nhỏ. Hắn không muốn việc có khoảng thời gian không gian riêng thế này lại trôi qua vô ích, mở lời..

 - Có lạnh lắm không ?

 - Cần gì anh bận tâm.

 - Này là còn lâu lắm mới tới nơi, im lặng thế này tôi ngủ gật thì sáng hôm sau thức dậy ở bệnh viện đấy.

 - Tôi chẳng có gì để nói cả.

 - … … … 1 thời gian dài … như thế … cô và …

 - Đừng có nhắc đến chuyện giữa tôi và Abbu được không ?

 - …

 - Trong mắt tôi, bây giờ, anh cũng chẳng tốt hơn trước đâu, nên đừng cố gắng muốn biết thêm gì, cứ sống như là anh đi. Tôi cảm thấy mệt mỏi đấy.

 Cảm giác lẫn lộn, trong suy nghĩ của hắn rằng là nó vẫn chưa chịu bỏ qua cho hắn, vẫn còn ghét hắn và hận vì hắn đã bỏ đi không quay lại vào tết năm trước.

 - Phải làm thế nào … để cô không còn ghét tôi nữa. Ở giai đoạn là bạn, cô không dành vị trí nào cho tôi sao?

 - Đã muốn biết vì sao như thế thì để tôi nhắc lại. Con người như anh, có muốn làm bạn thì sẽ mang sự lo lắng và sợ hãi lắm đấy, cứu mạng và bị mắng lại, lợi dụng rồi xem như mọi chuyện như chưa từng diễn ra, đem danh dự của tôi chà đạp trước trường rồi chỉ đơn giản là xin lỗi. Là bạn à, khó lắm, phải nói là rất rất rất khó đấy.

 Hắn nghẹn lại và quay mặt sang hướng cửa xe, nuốt những uất ức mà đối với hắn, những gì hắn làm chưa đủ trả lại mọi nỗi đau cho nó sao. Nhưng lúc này hắn không biết, nó nổi giận vì hắn không biết rằng Abbu không phải là người khiến nó rung động, mà là "người khác" cơ ...

 - Tôi,… không muốn kể công hay là sao sao đó. Có lẽ ở sân bóng rỗ hôm ấy tôi đã nói hết rồi, nếu thật sự những điều ấy chưa đủ bù đắp cho cô, để mức thù hận biến thành là bạn, thì xin lỗi. Từ giờ về sau tôi sẽ không làm phiền cô nữa.

 - Dừng xe lại đi.

 Hắn nói nhưng không nhìn về hướng nó, cho đến khi nó bảo hắn dừng xe lại. Bước xuống trong khi trời đang mưa lớn, nó đóng sập cửa xe lại và đi bộ về hướng phía trước. Hắn quay lại cố với lấy tay nó, nhưng hắn không đủ sự cương quyết, không đủ dũng cảm để nối cái mối quan hệ từ thù hận chuyển sang tình cảm, nhanh chóng trở về mức thù hận mà không cần bước ngang qua mức tình bạn ấy.

 Bước trong mưa, nó không khóc dù là trong nó lúc này, có phần không giận hắn, nhưng phần còn lại hắn từng từ chối nó, từ chối nó không phải bằng câu trả lời, mà là bằng thời gian hắn bỏ mình nó nơi này. Gắn cho nó cái “tên gọi” mà bao nhiêu người gọi nó rồi bỏ đi đến đất nước khác, tên gọi ấy, bây giờ, chắc chẳng còn ai nhớ đến nữa nhưng trong nó, đó vẫn còn là 1 kỉ niệm, vui hay buồn thì vẫn chưa rõ được. “Con nhỏ đấy là bạn gái của ZUN”.

 Một chút muốn giữ nó lại và mở cửa chạy theo, nhưng không, hắn không thể làm được nữa rồi, hắn cảm thấy mình đã làm cho nó nổi giận và bây giờ có đuỗi theo bằng cách ấy ắt cũng sẽ chẳng hiệu quả gì đâu. Đành lên ga, hắn chạy qua mặt nó mà không làm chiếc bánh xe trông ra vẻ không cương quyết. Rồi khi thật sự đã chính thức bỏ nó dưới trời mưa, sự dày vò lớn của hắn, hắn sợ từ ngày mai sẽ khó mà đối diện với nó.

 Còn nó thì sao, nó nở nụ cười như 1 năm trước, khi nó đã chờ đợi quá lâu rồi nhận được câu nói của hắn, hãy để nó ở mức tình bạn. Nó chẳng cần, thà vẫn là kẻ thù của nhau thì hay hơn.

 __________________

 Bụp !!














37
Thứ 3, 04/12/2012, 4:57:29


Bụp !!

 Mèo che mắt lại và không dám bước vào ngăn cản ai. Không cần dự đoán gì nữa, người điên đầu nhất lúc này chỉ có Abbu mà thôi. Lúc này Zu cũng vừa sang và đứng trước hiên nhìn Abbu, người con bé yêu, đánh anh hai của mình. Zu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây, Abbu đánh Zun là vì chuyện gì … rồi thì …

 - Mày là thằng khốn, làm sao mà 1 thằng con trai lại có thể bỏ 1 đứa con gái giữa đường dưới trời mưa cơ chứ.

 Abbu nổi giận và chạy ra cửa, có Zu ở đó. Nhưng, cậu ấy như chẳng thấy sự hiện diện này, chạy ngang qua như không quen biết, không bận tâm đến. Chạy nhanh chiếc M1 ra khỏi cổng, Abbu phóng về hướng mà Zun vừa trở về.

 Bốp !!

 Lần này thì chính đứa em gái của hắn dành cho hắn cả bàn tay vào mặt. Con bé khóc vì quá đổi tức giận về thằng anh của mình.

 - Anh không xứng đáng để trở thành con trai.

 Mọi thứ lúc này với hắn tồi tệ hơn mức có thể. Suy nghĩ đơn giản việc nó đi bộ không phải do hắn mà là do chính nó muốn, nhưng hắn có biết chẳng ai nghĩ chuyện đơn giản như hắn.

 Cho đến khi không còn ai ở đây nữa ngoài Mèo. Kenty thì đã ngủ không cần biết mọi chuyên đang xảy ra như thế nào.

 - Mình biết cậu có lý do gì đó. Nhưng thật sự, đừng cố gắng hàn gắn với Quậy nữa. Dù chỉ là bạn.

 Hắn lúc này tự hỏi tại sao Mèo biết, tại sao con bé biết rằng hắn đang muốn hàn gắn mọi thứ với Quậy.

 - …

 - Cuối tuần này, Quậy chính thức được nhận vào nhà thờ, học đẻ trở thành một ma sơ. Nghĩa là chuyện bạn bè hay những chuyện xa hơn sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

 - Gì cơ ?

 - Quậy quyết định theo nhà dòng. Có lẽ 1 năm trước, nó có thích cậu, nhưng bây giờ thì chắc không còn nữa. Đừng làm gì nữa, càng cố cậu càng làm Quậy … … tự cậu hiểu đi.

 ____________________

 Có lẽ hắn đã hiểu được phần tiếp của câu chuyện lúc này thế nào rồi. Nó bỏ hết mọi thứ cảm xúc trong cuộc sống và bước theo con đường ngắn nhất để có thể đến với Chúa.

 Trong khi cái thằng 1 phút không suy nghĩ này làm ra cớ sự kia đang chẳng biết nên làm gì, thì Abbu, người luôn bảo vệ nó, bên cạnh nó đang đi tìm, tìm người mà hắn bỏ lại ở đường và quay về 1 cách như chuyện này quá đổi bình thường ấy.

 Cũng có lẽ quá lâu để thấy Abbu nổi giận với Zun, phải nó rằng khi còn bé, chỉ khi giành nhau đồ chơi, còn về những chuyện khác về sau này, Abbu chẳng bao giờ làm vậy với Zun cả. Có chút buồn từ Zun, hắn không nghĩ rằng trong mắt mọi người nó quan trọng đến thế, vậy mà trong mắt hắn, hắn chẳng lo lắng cho nó mà chỉ nghĩ đơn giản mọi chuyện trong từ “GIẬN”.

 _______________________

 Cho đến khi Abbu tìm thấy nó đang đi trên con đường mưa tầm tã, gương mặt nó trông đầy sự vô hồn, chỉ có thể là suy nghĩ mới đưa nó ra thành thế này thôi.

 Ôm lấy nó trong mưa, Abbu như muốn khóc oà lên vì đau lòng khi thấy nó như thế này. Chiếc xe sáng đèn bên đường chiếu thẳng vào 2 đứa nó lúc này. Abbu ôm nó thật chặt trong vòng tay của cậu ấy, dù rằng ai có nghĩ đơn giản đi thế nào thì với cậu ấy, những cái ôm này không phải chỉ là tình bạn hay cao hơn nữa là anh em, cậu ấy muốn nhiều hơn thế cơ.

 - Anh xin lỗi, vì đã để cái thằng đó đi cùng em, anh xin lỗi… xin lỗi.

 Những câu nói gấp gáp từ Abbu, nhưng thật sự nó không khóc, nó chỉ tức giận, nó chỉ để cái gương mặt ấy lạnh đi theo mưa mà thôi.

 - Cuối tuần … em phải lựa chọn rồi. Nếu cứ thế này, em sợ rằng mình khó có thể quyết định về việc sẽ đi tu cùng các sơ… thật sự… “đó” là chướng ngại lớn nhất,… nhưng sao lại là vào cái thời gian em phải quyết định cơ chứ.

 Abbu như không nói nên lời, nó muốn trở thành sơ và điều đó khiến Abbu câm lặng đi. Ôm chặt nó hơn, để suy nghĩ, để suy nghĩ câu nói tiếp theo sẽ là gì, là gì để nó không phải bối rối.

 - … … … … … không … không sao đâu. Nếu em thật sự lựa chọn như thế thì anh sẽ ủng hộ em, đừng bận tâm nhiều … anh sẽ … vẫn bên cạnh và bảo vệ em mà …

 - Anh chưa hiểu hết việc làm của 1 ma sơ … cho nên anh mới nói thế thôi …

 - … ờ … thôi chuyện ấy hãy tính sau, em sẽ bệnh mất nếu cứ đứng đây, lên xe anh nào.

 _______________________

 Một ngày trôi qua, cứ tưởng sẽ bình yên và vui vẻ biết mấy khi lớp nó đoàn kết và làm việc rất tốt, nhưng … cuối cùng mọi chuyện không tốt đẹp như tụi nó mong muốn. Tất cả cũng đã về nhà, vì đã quá muộn nó cùng về nhà Mèo và tạm biệt Abbu khi cậu ấy quay xe và trở về.

 Mưa vẫn không ngơi, những giấc ngủ đến dễ dàng hơn nhưng với vài người thì đó lại là khó khăn…

 …

 “ Chúa của lòng con ! Con lại phải đối diện với hắn, Chúa muốn thế thật sao ạ ? Con không biết đây là cảm giác gì, nhưng con nghĩ nó đã kéo dài quá lâu, khi con thật sự cắt đứt được sợi dây cảm giác ấy thì hắn lại đến. Con chỉ có cảm giác sợ với hắn mà thôi Chúa ạ, con sợ mình bị hắn làm cho .. không tự chủ được, con từng ôm hắn từ đằng sau và nói là chờ đợi hắn đấy Chúa ạ, nhưng khi hắn trở về, con lại trốn chạy, Chúa giải thích giúp con mớ hỗn độn này được không ? Con cảm thấy mệt mỏi, con sợ rằng sẽ làm Abbu, Zu phải buồn và cả làm cho Mèo lo lắng nữa … “…

 Dù những suy nghĩ của nó vẫn không muốn chấp nhận … nhưng rồi thời gian sẽ thay nó mà trả lời …

 “ Phải làm sao đây ? Nó trở về và Quậy thật sự bị tác động. Trở thành ma sơ ư ? Sẽ như thế nào đây ? Quậy gạt bỏ mọi tình cảm sao ? Thật là không thể lý giải được. Cái thằng đó, tại sao nó lại làm vậy, chẳng phải nó từng mở miệng nói ra những câu nói ấy ở sân bóng rỗ sao, vậy cuối cùng, nó có thật sự … thích Quậy ? Điên đầu mất thôi, phải làm sao để em không còn phải lo lắng nữa …”

 Dù là trong suy nghĩ hay ở thực tại, những gì của Abbu đều dành cho nó, hình thành theo thời gian và chính cậu ấy cũng không rõ điều đó bắt đầu từ khi nào nữa.

 “ Mình đã làm gì ? Bỏ 1 đứa con gái dưới trời mưa và trở về như mọi chuyện chẳng có gì xảy ra ư ? Nhận ngay 1 cú đấm từ thằng bạn thân bao năm qua và cả cái tát từ đứa em gái cùng một mẹ sao ? Những gì mình cố gắng có phải là dư thừa hay không. Trước mắt mình vẫn là một cánh cửa, bên cánh cửa đấy chính là con nhỏ ấy, cánh cửa ấy không thật sự mở và cũng không khép chặt. Cứ mỗi khi mình muốn mở cánh cửa ấy ra thì bên kia lại có 1 lực đẩy ngược lại, mọi thứ mờ ảo. Mình không xác định được là đã như thế nào với con nhỏ đó, phải đến bao giờ đây, đến bao giờ mới biết chắc chắn rằng mình cần gì ?”

 Mọi thứ hỗn độn nhất và mập mờ nhất đang dành cho hắn. Hắn cần thời gian để gỡ mọi rối rắm này, để biết rằng: “đó là sự chinh phục hay đó là tình cảm thật từ hắn”.

 _______________

 Kể từ hôm đó, nó bệnh dài ngày, học được 1 2 tiết đầu thì phải đưa nó xuống y tế vì cảm nặng, lại hay sốt. Abbu thật sự đứng ngồi không yên vì nó.

 Còn hắn, chỉ biết nhìn theo nó và Abbu, chỉ biết cuối mặt xuống vì những tội lỗi đã gây ra, chỉ biết rằng nhìn thấy nó như thế hắn không được vui và tỏ vẻ bình thường được.

 Nay là thứ 7, cả lớp tụi nó chỉ học 2 tiết và bắt đầu được nghĩ 1 tuần để chuẩn bị cho hội trại xuân. Cả vào ngày thứ 7 mà nó cứ hắt xì mãi vì bệnh lần này sao lại lâu khỏi đến thế. Boo đưa nó xuống y tế để dùng ít thuốc giải cảm.

 - Boo à, đó có phải là thằng hay lui tới phòng hiệu trưởng không ?

 - Ừm, chắc vậy, mà nó là học sinh mới thì phải, cũng không biết lớp nào nữa.

 - Tao cứ tưởng những thằng đẹp trai thì lý lịch sẽ được mày nắm rõ đấy chứ, haha.

 - Thôi nha, quan niệm cũ rồi, bị lây từ mày là không bị ảnh hưởng bởi tụi con trai nữa rồi. Nhưng thôi mày lỡ thách thố tao như thế thì để tao điều tra xem sao, haha.

 - Haha, bày đặt chạy vòng tròn, vào thẳng tâm đi, bán kính cũng đâu dài lắm đâu mà lại, haha.

 Boo cười hờ với nó cho vui. Quả thật đã lâu, con nhỏ không bận tâm đến bọn con trai nữa, đẹp xấu, bảnh bao thế nào cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến Boo. Nhưng có lẽ cái thằng con trai hiệu trưởng này không đủ xấu để Boo bỏ qua rồi, dù gì thì bản chất là phản xạ không điều kiện mà, việc phớt lờ chỉ là phản xạ có điều kiện, qua quá trình rèn luyện thôi, hehe.

 Nó cười ngất ngửa với Boo và trở về lớp, nụ cười ấy kéo dài không được lâu khi nó chợt nhớ rằng hôm nay, ngày phải trả lời với các sơ. Và ngày hôm nay, sẽ có nhiều người hướng theo nó và xem quyết định này của nó.














38
Thứ 3, 04/12/2012, 4:57:39


Chính thức được nghĩ Tết, cả lớp chúng nó như vừa trúng số giải đặc biệt ấy, nhanh chóng chạy sang nhà Kenty và bắt tay vào làm việc.

 Nay trời không mưa nhưng không chắc rằng tối nay sẽ không mưa, vậy nên bọn con trai lớp nó nhanh chóng đi tìm kiếm bạc để tạo thành 1 lớp mái nối từ trong nhà Kenty ra tới cổng. Cái sân rộng thế này thì tụi nó tốn không ít bạc để che nắng che mưa cho cả ngày hôm nay.

 Bọn con gái đang nhanh chóng trải phần còn lại lên cỏ để có thể bày bừa mớ vật dụng chuẩn bị. Nó thì chỉ bận đứng chỉ đạo bọn con trai giăng bạc, coi bộ bệnh như thế nhưng vẫn hăng hái lắm.

 - Quậy à, em vào trong đi, nắng như thế đứng ở đó thì chừng nào em mới khỏi bệnh hả ?

 Abbu đứng trên thang, tay vừa cầm dây thừng buộc tấm bạc vào cột, miệng và mắt thì không thôi bảo nó vào nhà, trong khi nó thì vẫn cứ muốn đen bớt đi hay sao ấy. Cho đến khi Mèo chịu không nổi cái giọng nói của Abbu, liền chạy ra vào lôi áo nó vào ghế đá ngồi.

 - Tuy là nắng không thấm nổi mày, nhưng giọng của ổng thấm vào não của tụi tao muốn điên rồi nè. Ngồi đó dùm tớ đi cậu ạ.

 Mèo dạo này hay khó tính với nó, vì nói cách nào nó cũng không chịu nghe lời. Cả mỗi tối, bệnh như thế nó cũng chẳng buồn đi ngủ, bật tivi suốt chỉ để xem phim hoạt hình. Hệ quả cuốn theo là con Mèo lại chúa ghiện ba cái “cartoon” ấy, rồi sáng cả 2 ngày nào cũng đi trễ.

 - Mèo à, chiều nay, 5 giờ, chở tao về nhà sơ nha.

 - … …. …. …. … …. ờ… …. …. …

 Mèo ngập ngừng và chợt nhớ ra hôm nay là thứ 7 rồi. Nó không quên hôm nay là ngày phải trả lời với các sơ, Mèo cố không muốn nhắc để nó quên đi, nhưng không hôm nay cũng sẽ ngày mai ngày mốt ngày kia, đường nào nó cũng phải trả lời.

 - Mày chở tao đến rồi về giúp mọi người nha, tao ở nhà thờ đến hết chủ nhật sẽ lại phụ lớp cùng làm các hoạt động. Giải quyết xong tao mới thanh thản được.

 - Giải quyết gì mạy, không ở nhà thờ nữa hả ? _ Boo chưa biết chuyện nên hỏi nó.

 Nó cười rồi lắc đầu như không muốn trả lời câu hỏi. Nó không muốn nói vì sợ hắn biết, nhưng hắn thì đã biết vào tối hôm qua rồi. Và hắn cũng chẳng hình dung được việc đi tu là như thế nào đâu.

 _____________________

 Ngày dài cũng trôi qua nhanh chóng, lớp nó làm việc cật lực và rất tỉ mỉ. Bọn con trai mãi lo thiết kế cổng trại mà quên cả ăn trưa ăn chiều. Bọn con gái mãi lo vẽ ra các bộ trang phục cần được thiết kế sớm để có thể đặt may kịp cho tuần sau. Bận bịu rất nhiều việc, tụi nó đang cố gắng giựt giải kì này mà. Đi Nha trang để đón Tết thì còn gì bằng.














39
Thứ 3, 04/12/2012, 4:57:51


5 giờ chiều …

 Mèo chạy xe đạp ra và chờ nó trước cổng, mọi người nhìn theo và thắc mắc không biết tụi nó đi đâu. Abbu cũng không hỏi vì cậu ấy thừa biết 2 đứa nó đi đâu, còn hắn thì không có biểu hiện gì cả. Mọi người vẫn tiếp tục làm việc như không biết gì.

 __________________

 - Con suy nghĩ thế nào, nếu con chấp nhận thì mai, sau khi lễ xong, sơ sẽ xin cha xứ.

 - Dạ … con sẽ đi theo nhà dòng … sơ xin cha giúp con.

 - Ùm, cố gắng thành con chiên ngoan của Chúa nhé con.

 Mèo đã về sau khi xác định rằng nó đã đồng ý. Nó ở lại với dì để chuẩn bị cho những gì cần thiết cho việc học làm ma sơ.

 Con đường dài, Mèo đẹp xe chậm rãi để hưởng gió chiều. Có chút gì đó cô đơn với con bé, vì chính con bé biết rằng là 1 ma sơ sẽ chỉ sống cho Chúa cho mọi người chứ không phải sống cho chính mình, nếu có sống cho chính bản thân mình thì đó là khi nó đã ở trên thiên đàng rồi cơ. Có chút buồn, con bé không hiểu vì sao sự cô đơn ấy làm con bé khóc, có thể rằng sau giờ học nó sẽ chẳng la cà rong chơi được, sẽ chẳng còn đi làm việc ở housestar nữa. Ắt là sẽ phải về nhà thờ để học cắm hoa, chơi đàn piano, để tập xếp áo lễ cho cha, tập soạn bài hát cho các thánh lễ, rất nhiều thứ nó phải học trước khi trở thành 1 ma sơ chính thức.

 Dù thế nào, cả 2 đứa nó vẫn là bạn thân, không bao giờ thay đổi, nhưng gần nhau mỗi ngày thì thời gian ấy đã bị thu hẹp dần rồi. Cho đến khi nó trở thành 1 ma sơ chính thức ắt hẳn nó sẽ dành trọn thời gian của mình cho nhà thờ, cho cộng đoàn giáo xứ mà quên đi những sở thích của bản thân mình. Nhưng thay vào đó, nó tìm được sự bình yên cho mình, làm được nhièu điều tốt hơn và trở nên thánh thiện hơn, không còn thời gian mà đi long nhong kiếm chuyện với lớp khác hay vui tay đánh đấm đá với bọn con gái lớp bên cạnh.

 _____________

 Cũng đã gần tối, cả lớp nó nghỉ tay để cùng nhau ăn bữa cơm chiều. Tiếc là nhà Kenty chẳng có gì để nấu nên bọn con gái rủ nhau đi chợ, còn bọn con trai thì dọn dẹp các thứ lại cho gọn gàng. Ngày dài cho những mệt nhọc, muốn dành được chiến thắng thì phải chịu bỏ công sức chứ.

 Mèo không đi chợ cùng bọn con gái mà ở lại dọn dẹp mớ quần áo mà tụi con gái gắn ngồi may từ trưa đến giờ. Những thứ vặt vãnh thế này cho bọn con trai dọn dẹp chắc cũng phải mất cả 1 nửa các vật dụng quan trọng. Mèo dọn xong thì đi ra chỗ tụi con trai dựng lều thử cho buổi trại xuân, tuy chưa hoàn thành nhưng trông khá sáng tạo. Bọn con trai lớp này chắc quen sống cao tầng nên cả là lều trại bằng tre, chúng nó cũng làm được thêm 1 tầng cho cao hơn lớp người ta. Lại còn cả thiết kế ống nhòm từ xa, trên cao có chong chóng khổng lồ quay khi mỗi lần gió thổi qua. Khá đẹp và sáng tạo, Mèo thích thú và mãi đứng ngắm.

 - Đẹp không ?

 Abbu đi lại.

 - Ừa, đẹp lắm á, nhưng mà phần trang trí chắc phải để đến trường mới trang trí được nhỉ, đây chỉ là dựng hờ theo bản vẽ thôi mà phải không anh ?

 - Ùm…

 - …

 - … Quậy đã nói thế nào với các sơ thế ?

 - Còn khác sao,… … nó đồng ý … nó đã nói cho anh biết à ?

 - Ừm, sẽ như thế nào nhỉ ?

 - Trở thành ma sơ không khó nhưng phải bỏ hết thời gian của mình có cho những công việc ở nhà thờ. Khi trở thành 1 ma sơ chính thức, phục vụ cộng đồng, tương tự như dạng làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn. Gạt bỏ những gì mình có để đi với Chúa, kể cả tình cảm …

 - Nhiều như vậy sao, nghĩa là … sẽ không có thời gian cho bạn bè, gia đình, hay bất cứ ai ?

 Abbu có vẻ chưa hiểu hết về 1 ma sơ, cậu ấy nghĩ sẽ đơn giản hơn thế nhiều.

 - 1 ma sơ, 1 năm có khi chỉ về nhà được 3 lần mà thôi. Ngoài đi học ra, chỉ có thể tham gia các hoạt động từ thiện cùng cha xứ, phụng vụ cho nhà thờ, cắm hoa cho các thánh lễ, đàn cho ca đoàn hát hay là chuẩn bị bánh thánh, xếp áo lễ cho cha xứ cùng các giúp lễ, phức tạp lắm.

 Abbu như hiểu hơn về chuyện này, cậu ấy như không kịp kiểu soát được suy nghĩ khi nghe Mèo kể về việc trở thành 1 ma sơ. Vội chạy đi đâu đó không nói cho Mèo biết lời nào. Con bé đứng đó nhìn theo Abbu và đồng cảm với những suy nghĩ ấy, nó trở thành sơ cũng đồng nghĩa là sẽ xa cách với bạn bè.

 Abbu không đi tìm nó, cậu ấy đang đi vào nhà Kenty và tìm kiếm ai đó. Nhưng mãi thì không thấy người đó ở đâu. Cho đến khi Abbu thấy chiếc SSC từ cổng chạy vào, hắn vừa đi dâu đó về. Chạy thật nhanh lại …
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .